Từ trước đến giờ nó cứ nghĩ yêu là luôn nhớ luôn nghĩ và luôn quan tâm đến người đó thì đã gọi là yêu rồi…nhưng… thì ra không phải chỉ như thế. Có người nói với nó rằng “Còn bồng bột quá… tui không phải là món đồ chơi của mấy người”, nhưng câu nói đó chẳng làm cho nó có cảm giác gì… tiếc nuối cũng không mà buồn thì cũng chẳng có vậy mà nó đã từng nghĩ nó biết yêu từ lâu rồi chứ… thật ngớ ngẩn…ngẫm lại thì ra bấy lâu nay nó vẫn chẳng biết yêu là gì cả chỉ là cảm giác say nắng nhất thời làm nó ngộ nhận… Nó tự hỏi có phải lâu nay nó vẫn thường lao vào những trò chơi say nắng mà chính nó cũng không biết không? Chắc… có lẽ là vậy rồi… Khi 1 trò chơi gần đến đích thì sự kết thúc luôn là quyết định và suy nghĩ của nó, nó vẫn thường tự nghĩ có phải con người nó tồi tệ quá không? Không biết nữa, thôi thì cứ mặc theo tự nhiên vậy… Bây giờ chính nó cũng chẳng biết thế nào nữa, mọi cảm xúc trong nó chứ chết dần đi… nó nhớ lúc trước buồn thì nó khóc vui thì nó cười mà chán thì nó cáu vậy mà bây giờ lúc buồn lúc vui hay lúc chán nó cũng khó mà phân biệt được với nhau… nó nhớ khoảng 2 năm trước lúc gia đình nó xảy ra chuyện không hiểu sao nó không rơi bất kì 1 giọt nước mắt nào thậm chí 1 tí cảm xúc cũng không nó không hiểu tại sao nữa phải chăng nó đã sớm trở thành 1 kẻ vô cảm từ lâu… Chấp nhận vậy… vô cảm thì sẽ chẳng có cảm giác gì nỗi buồn sẽ không đến...haizz… Quyết định rồi… Tạm thời cứ là 1 kẻ vô cảm cho hôm ney đi còn tương lai… Cứ mặc vậy…