1ngày của nó cứ lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác… nó vẫn thế những dòng entry buồn vẫn là lựa chọn của nó mỗi ngày… bỗng dưng nó nhận ra sao từng ngày từng ngày của nó trôi qua 1 cách nhàm chán đến thế, chẳng có gì làm nó hứng thú nữa... lặng lẽ hồi tưởng lại những gì của quá khứ nó lại chợt buồn, nó không muốn quên vì nó xem đó là 1 bài học cho nó, 1 bài học đường đời đắt giá. Hôm nay mọi việc vẫn diễn ra theo trình tự… đi học về ăn ngủ rồi lại lách cách tiếng bàn phím máy tính vang lên… cuộc sống mỗi ngày của nó là như thế… Nhàm chán thật… đối với nó thì ngày nào mà chẳng phải lo âu hay buồn chán thì đó là rất đặc biệt … Nó không hiểu vì sao dạo này nó cảm thấy mọi thứ xung quanh rất khác không còn như trước nữa và vị trí của nó trong gia đình cũng vậy, nó cảm thấy thật lạc lõng và bơ vơ, 1 chú chim nhỏ giữa bầu trời rộng lớn. Nó thấy cô đơn quá… Nó muốn vỗ cánh bay đi về 1 phương trời nào đó…xa lạ…chẳng ai biết đến nó, 1 cuộc sống tự do không bị dèm pha nhưng nó không làm được vì điều đó quá lớn lao với 1 con nhóc 14t như nó… 1 chú chim nhỏ bé có đôi cánh nhưng không thể bay được mà cứ bị nhốt trong 1 cái lồng… là cuộc sống của nó đó… Nó không thể chống chọi được vì đơn giản…đó là số phận của nó…