Đã lâu lắm rồi, à mà không phải nói là rất lâu mới đúng…nó bắt đầu cách sống nội tâm cho riêng mình, cảm nhận thế giới của nó rất cô đơn. 1 thế giới mà chỉ có mình nó, nó không hiểu tại sao nó lại cảm thấy trống trãi đến thế. Những cảm xúc cứ thế như vỡ òa trong nó… có những lúc nó thấy chán nãn tất cả mọi thứ nhưng ngày mai nó lại vui tươi lại yêu đời, 2 cảm xúc ấy cứ như 2 thái cực đang đối đầu với nhau trong thế giới nội tâm của nó, mới hôm qua thôi nó đã chán nãn và muốn buông xuôi tất cả nhưng hôm nay khi suy nghĩ lại thì nó thấy mình thật trẻ con, nó đã từng nói “tương lai không còn quan trọng với mình” nó đã chọn cách ấy trong quá khứ ngày hôm qua hay đơn giản là những năm qua đó chứ, vậy mà bây giờ nó lại cách nói ấy quá là sai lầm rồi…có phải nó quá trẻ con hay không? Hay là nó đang cố tập làm người lớn tập làm quen sớm với những đau buồn... Có người đã từng nói với nó “Bạn thấy con đường bạn chọn tốt lắm à?” lúc đó nó chợt cười thầm, nó đã nghĩ “Bạn biết gì chứ?” nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì nó thấy bạn ấy nói đúng, chắc có lẽ bây giờ tìm kím 1 người bạn là rất khó nhưng 1 tình bạn thật sự thì lại quá xa vời… Nhưng mà nó đang có đấy chứ, những người bạn quan tâm lo lắng cho nó, những lúc nhớ lại thì nó đã từng cho là họ phiền, họ xem quá nhiều vào đời tư của nó nhưng có 1 việc nó biết là… họ có tình bạn dành cho nó…. Nhưng nó sẽ không cảm ơn họ đâu vì người ta nói ơn nghĩa xòng phẳng xem như không ai nợ ai nên nó không muốn thế, nó muốn nợ họ thôi để họ mãi mãi và mãi mãi là bạn của nó…