Cộng Đồng Bạn Bè Mũ Tý
Chảo mừng các bạn đã đến với diễn đàn của chúng tui. chúc bạn có 1 ngày zui zẻ. đăng nhập để cùng trò chuyên nhe

Cộng Đồng Bạn Bè Mũ Tý
Chảo mừng các bạn đã đến với diễn đàn của chúng tui. chúc bạn có 1 ngày zui zẻ. đăng nhập để cùng trò chuyên nhe


Cộng Đồng Bạn Bè Mũ Tý

nơi giao lưu chia sẽ cùng nhau
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Hạnh phúc của em…là anh đó!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shin.Lỳ
Admin
Admin
Shin.Lỳ

Nữ Posts : 157
Points : 47706
Reputation : 2
Join date : 25/09/2011
Tuổi : 26

Hạnh phúc của em…là anh đó! Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc của em…là anh đó!   Hạnh phúc của em…là anh đó! I_icon_minitimeFri Oct 07, 2011 8:38 pm


Hạnh phúc của em…là anh đó!





- Mình chia tay đi!

- Em…tại sao em lại nói như vậy?

- Em xin lỗi nhưng mà thời gian qua em nhận ra giữa chúng ta không hề có tình yêu…

- Em…em tại sao chứ? Anh có gì không tốt sao? Anh đã hi sinh tất cả vì em mà!

- Em xin lỗi!

- …………..!

Nó không nói gì thêm nữa mà chỉ khẽ cúi mặt xuống cố che đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi…

2 năm trước…

Reng…reng…reng…

- Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học mới! Nào, vào đây em! (Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên cùng với tin tức là sẽ có bạn học mới làm cho cái lớp học vốn sôi động trở nên êm đềm vì tò mò…)

- Chào các bạn mình là Phương Gia Hân mình vừa chuyển trường về đây mong được sự giúp đỡ của các bạn!

Vốn đang chăm chú vào quyển tạp chí nhưng giọng nói ngọt ngào của nhỏ như thu hút lấy sự chú ý của nó, khẽ ngước mặt lên thì nó như đứng hình vì khuôn mặt dễ thương như thiên thần + nụ cười có thể đánh gục bất cứ ai nhìn vào khiến nó ngay ngất. Trước giờ đối với nó tình yêu ngay từ lần đầu gặp mặt là 1 điều chỉ có trên phim ảnh hay những câu truyện tình cảm lãng mạn chứ nó không nghĩ là những điều không có thật ấy sẽ đến với nó…



Định mệnh cuộc đời nó có lẽ đã thay đổi từ đó…



Kể từ lúc đó nó như thay đổi hoàn toàn, niềm tin yêu của nó đối với cuộc sống này là vô tận bởi vì…nó đã có mục đích sống cho riêng mình… ngày qua ngày nó tiến đến gần với nhỏ hơn, những cử chỉ quan tâm, lo lắng của nó đã làm nhỏ cảm động nhưng nó và nhỏ chỉ dừng ở mức tình bạn…nó nhút nhát, nó rụt rè nó không dám nói thật lòng mình bởi nó không biết tình cảm của nhỏ có dành cho nó không? Nếu nói ra liệu nó và nhỏ có thể còn chữ tình bạn không? Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu nó và rồi nó tự động viên mình là “Hạnh phúc phải tự mình biết nắm bắt” vậy là nó quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho nhỏ biết.

-Alo! Hôm nay cậu rãnh không?

- Ừ tớ rãnh! Có chuyện gì à?

- Cậu cho tớ 1 cuộc hẹn nha tớ có chuyện muốn nói với cậu!

- OK, mấy giờ?

- 6h tối ở GALAXY nha!

-OK



Tối đó đứng ở chỗ hẹn mà lòng nó hồi hợp vô cùng, nó mong nhỏ sẽ chấp nhận nó cũng như cầu mong nó sẽ có 1 vị trí nào đó trong con tim nhỏ. 5 phút… rồi 10 phút nó đảo mắt nhìn quanh để xem nhỏ tới chưa thì bên kia đường bóng dáng ngự trị trong tim nó xuất hiện…Nhìn thấy nó nhỏ mỉm cười định bước sang thì 1 chiếc xe tải từ đâu chạy đến như 1 lưỡi hái của thần chết dành cho nhỏ…

Rầm … trước mắ nó nhòe đi nhưng chợt nó mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc. Thì ra nó đã kịp đẩy nhỏ sang 1 bên…

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu lòng nhỏ thấp thỏm không yên, nhỏ lo cho nó lắm, nhỏ không biết làm gì ngoài ngồi đó mà chờ đợi nó sẽ tỉnh lại vì nhỏ biết rằng nó đã chiếm 1 phần trong trái tim nhỏ rồi… Sau 5 tiếng đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng nó đã được cứu sống nhưng… đôi chân nó sẽ vĩnh viễn không thể đi lại được nữa… Nhỏ như không tin vào những gì mình vừa nghe…vĩnh viễn…không thể đi lại được….

……………!

Những kí ức của quá khứ cứ quay đi quay lại trong đầu nó như 1 đoạn phim, nó hiểu là nó không thể cứ mãi là gánh nặng cho nhỏ như thế và càng không thể níu chân nhỏ chỉ vì trách nhiệm…

Nhìn xuống chiếc xe lăn mà mình đang ngồi nó hiểu đã đến lúc phải buông tay…

- Ukm, anh…hiểu rồi, có lẽ thời gian qua anh đã quá ngộ nhận, quá ích kỉ mà không nghĩ đến cảm giác của em… bây giờ anh sẽ buông tay em…chúc em hạnh phúc!

Nói rồi nó mỉm cười với nhỏ để cố không cho nhỏ biết là nó đau đến nhường nào, nó chậm chạp quay chiếc xe lăn rời khỏi đó bỏ lại sau lưng những quá khứ hạnh phúc 1 thời…..

Lang thang trên những con phố với biết bao là suy nghĩ trong đầu, nhỏ không hiểu tại sao chia tay là nhỏ mà người đau cũng lại chính là nhỏ, chẳng phải cách nhỏ chọn là buông tay nó hay sao? Vậy tại sao nhỏ lại đau như vậy? Rời xa nó thì nhỏ có thể tìm được hạnh phúc bên 1 người khác có đủ bờ vai mạnh mẽ để nhỏ dựa vào chứ không phải 1 kẻ tàn phế như nó…Nhỏ chợt bật khóc, những giọt nước mắt của sự hối tiếc… Nhỏ hiểu có lẽ tình cảm nhỏ dành cho nó thời gian qua là rất lớn, nhỏ yêu nó nhưng con đường nhỏ chọn lại không có nó… Nhỏ đã sai, thật sự nhỏ đã sai rồi nhưng liệu có còn quay về được không?

3 tháng sau… cũng từ ngày nó và nhỏ chia tay, cách nó chọn là rời khỏi đây đi đến 1 nơi nào đó thật xa để không muộn phiền, không đau khổ và tốt nhất là quên hết mọi thứ… Với khóa học 4 năm ở Mỹ là cách nó chọn…

4 năm sau…

Đang làm việc trước chiếc laptop thì…

- Buzz!

- ?

- 2 tháng nữa mày về Việt Nam phải không?

- Ukm! Nếu không có gì thay đổi!

- Có chuyện này tao không biết nên nói với mày không nữa…

- Chuyện gì mà mày có vẻ nghiêm trọng thế?

- 2 tháng nữa…Là đến đám cưới của Hân đó!

Tiếng gõ lách cách của bàn phím không còn nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng làm việc vốn đã rất yên tĩnh…

- Vậy à!

- Mày sẽ về dự chứ?

- Tao không biết!

- Mày vẫn còn tình cảm với Hân?

- Có lẽ!

- Sao? Đã 4 năm rồi mà mày…

- Thôi, pp mày tao đi ngủ đây ngày mai tao có cuộc hẹn sớm rồi!

Tắt vội chiếc laptop nó leo lên giường nhắm mắt lại… bây giờ nó cần tĩnh tâm…

Chuyến bay từ New York đã đáp xuống Việt Nam lúc 4p.m đề nghị quý khách kiểm tra lai hành lí…!



Tại nhà hàng PESSON…

- Chúc mừng bạn!

- Hi, cám ơn các bạn!

Nhỏ nói với nụ cười tươi tắn nhưng đằng sau nụ cười ấy có ai biết rằng là 1 nỗi buồn vô tận… Khi nói chuyện xong với hai người bạn, theo lệ thì nhỏ sẽ ra đón khách, vừa bước ra cửa thì ánh mắt nhỏ dừng lại ở 1 người… kí ức…quá khứ…nỗi đau…và…cả sự nhớ thương bỗng chốc hiện về rõ mồn một trong nhỏ…

Nó bước đến bên nhỏ với nụ cười trên môi…

- Chào! Em vẫn khỏe chứ?

- Em…

Nhỏ nhìn thật sâu vào mắt nó với nỗi ngạc nhiên, nó có cái gì đó rất khác, “đúng rồi…đôi chân”.

- Đôi…đôi chân anh?

- Ukm…chân anh đã khỏi sau 3 năm trị liệu ở Mỹ!

- Vậy…vậy à, chúc mừng anh!

- Hi, cám ơn em…à chúc mừng em nha hôm nay chắc em hạnh phúc lắm nhỉ! (nó nói với nụ cười gượng gạo)

Nó vừa dứt lời thì mọi người giục nhỏ vào trong vì đã đến giờ làm lễ, nhìn nó với ánh mắt thật buồn nhỏ bước theo họ vào trong…sánh bước trên lễ đường với Phong mà nhỏ không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì cả… Khi vị linh mục đặt câu hỏi với chú rể đã nhanh chóng nhận được câu trả lời “Con đồng ý”, đến lượt nhỏ thì…

- “Con có đồng ý……………..?” (câu này sao quên mất tiu òy >…<)

- Con……

Nghĩ đến đây nhỏ chợt nhìn xuống phía dưới nơi nó đang đứng, ánh mắt 2 người chạm nhau, nhỏ nhìn thấy trong mắt nó hình như đang chứa 1 nỗi buồn nào đó… khi thấy nhỏ nhìn nó mà không trả lời câu hỏi của vị linh mục nó hơi ngạc nhiên nhưng không suy nghĩ nhiều, ánh mắt nó nhìn lại nhỏ như muốn nói rằng “Hãy hạnh phúc em nhé!”…

- Con không đồng ý!

Lúc này, ai cũng nhìn nhỏ đặc biệt là Phong…anh như hóa đá khi nghe nhỏ nói thế, anh hi vọng là nhỏ đang nói nhầm…

- Em…em sao thế? Đang nói nhầm phải không?

- Không! Em không nhầm, em xin lỗi nhưng em không hề yêu anh. Thời gian qua anh đã ở bên em, quan tâm và lo lắng cho em rất nhiều nhưng em biết tình cảm em dành cho anh chỉ đơn giản là tình anh em thôi…em xin lỗi!

Nó như không tin vào những gì vừa xảy ra, chợt nhỏ tiến thẳng về phía nó…nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương…

- Hạnh phúc của em là anh đó!

Nó chợt mỉm cười, nó không nói gì cả vì nó biết những điều nó muốn nói có lẽ nhỏ đã hiểu rồi…Nhanh tay kéo nhỏ ra khỏi lễ đường với ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người nhưng trong số đó lại có 3 người mỉm cười với sự hài lòng, đó là những người hiểu họ…những người đã chứng kiến chuyện xãy ra từ 4 năm trước…

The end







P/S: Truyên mới của mình nì dở thì chém nhẹ thôi nha...hic...><

Về Đầu Trang Go down
Su_lỳ
Mod
Mod
Su_lỳ

Nữ Posts : 388
Points : 50251
Reputation : 168
Join date : 25/09/2011
Tuổi : 27
Đến từ : Sóc Trăng

Hạnh phúc của em…là anh đó! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc của em…là anh đó!   Hạnh phúc của em…là anh đó! I_icon_minitimeSat Oct 08, 2011 12:48 pm

chữ bé wá, đọc mún lồi con mắt lun hic Hạnh phúc của em…là anh đó! 4165991334
Về Đầu Trang Go down
Nhok.BenZ
Mod
Mod
Nhok.BenZ

Nam Posts : 22
Points : 45998
Reputation : 0
Join date : 01/10/2011
Tuổi : 26
Đến từ : Mỹ Tú

Hạnh phúc của em…là anh đó! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc của em…là anh đó!   Hạnh phúc của em…là anh đó! I_icon_minitimeSat Oct 08, 2011 5:08 pm

ua~ tuj chjnh~ kieu~ chữ t0 mà tez
Về Đầu Trang Go down
anyeuthao2006
Member
Member
anyeuthao2006

Nam Posts : 20
Points : 46043
Reputation : 0
Join date : 25/09/2011
Tuổi : 28

Hạnh phúc của em…là anh đó! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc của em…là anh đó!   Hạnh phúc của em…là anh đó! I_icon_minitimeSat Oct 08, 2011 6:11 pm

....................hanh phuc co the la` dai dai` nhung k bao gio bi wen lang~
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hạnh phúc của em…là anh đó! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc của em…là anh đó!   Hạnh phúc của em…là anh đó! I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Hạnh phúc của em…là anh đó!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» hạnh phúc là .....
» Điều Hạnh Phúc Nhất - The Men [ MV ]
» Hé lộ tạo hình mỹ nam trong Ngôi nhà hạnh phúc 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng Đồng Bạn Bè Mũ Tý :: -‘๑’-•:*´¨* •ღ Góc học tập ღ•*´¨ `*•-‘๑’- :: Phòng sáng tác-sưu tầm truyện :: Truyện ngắn-