Hôm trước, có dịp về quê ngoại tôi
có ghé thâm mồ của ông ngoại, thắp nhang cho ông. Tôi lại nhớ lại những kĩ niệm
giữa tôi và ông, cứ mãi nghĩ về ông, tui dần chìm sâu vào giấc ngủ……
Tôi chim sâu vào giấc ngủ, những
hình ảnh mờ nhạt đang dần hiện ra, đây chính là nhà ngoại, tôi nhìn xung quanh
thì chợt thấy một người đàn ông đang
ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc vs thân ng` gầy gầy, vẻ mặt hiền hậu, mái tóc bạc trắng dù
gương mặt vẫn còn trẻ. “ Đúng rồi, đúng là ông ngoại rồi” – Tôi nghĩ thầm và sà
vào lòng ông:
-
Ngoại ơi! Ngoại vẫn khỏe chứ?
-
Ừ, ngoại khỏe! Dạo này con học hàn sao rồi?
-
Dạ, vẫn tốt ak!
-
Ừ, rang học nha con!
Rồi tôi và ông kể lại n~ kỉ niệm
ngày tôi còn nhỏ. Nhớ ngày trc, mội lần toi mún ắn cá là ông chài cá, rồi còn
lội sông bắt cá cho tôi ăn. Có lần, ông bị cá chốt đâm vào tay, tay ông sửng
tấy lên, tôi đã khóc rất n` vì nghĩ là mình đã làm hại ông. Kể đến đó, ông chọc
tôi:
-
Hồi nhỏ, con mót ướt thật, cái gì cũng khóc được hết,
còn bây giời thì sao rồi?
-
Dạ, con hết mít ướt rồi ngoại ơi!
Tôi và ông ngồi nói chuyện đến
chìu, quên cả việc ăn cơm, RỒi ông nói ông đi ra say ún nc, TÔi nói rằng tôi
lấy cho ông nói ông tự đi dc rooifm và bảo tôi đi chơi vs các bạn trong xóm.
TÔi ko nghe và ngồi chơ ông. Nhưng 20 phút 40 phút rồi, 1 tiếng trôi qua, ông
vẫn ko trở lại, TÔi liền chạy khắp nhà tìm ông và miệng không quên kêu”ngoại
ơi, ngoại ơi|. Nhưng vô vọng, ông đã biến mất. TÔi khóc rất n` “Ngoại ơi sao bỏ
con, con sợ lắm”
“Yến! Yến! Con sao vậy, con nằm mơ
thấy ông ngoại nữa à?”-Mẹ hỏi tôi. TÔi ko trả lời mà chỉ ôm mẹ khóc. Mẹ
nói”Thoi con dừng khóc nữa, ông ở trên trời mà pk thì ông sẽ kho vui đây” TÔi
dạ nhưng nc mắt thì vẫn cứ rơi. Tôi ra nhà mồ cửa ông lần nữa. Những kì niềm
ngày trước lại ùa về, Nhưng kỉ niệm vân mĩa là kỉ niệm.”Ngoại ơi, con sẽ cố
găng học giởi, cống gắng sống tốt để ngoại vui nha, con hứa đấy”