Lúc trước tôi thường nói cuộc sống là cả 1 nghệ thuật nhưng giờ tôi cảm thấy nó như một con đường về nhà đi hoài thì đến lúc cũng chán...! tuy trên con đường đó có nhiều thứ làm cho ta vui như có một người bạn đồng hành (cái này tôi có!!!), có những đam mê của mình nhưng...!!! Chán vẫn hoàn chán.
Tại sao? tại vì những điều đó không thể khoảng lớp được những nổi buồn sâu thẩm của tôi. Gia đình - sống chỉ là trách nhiệm, chứ thật sự 1 giờ sống trong nhà như 1 năm, nhiều khi muốn ra khỏi căn nhà đó nhưng...
Tình bạn - xin lỗi khi tôi nói điều này, thật sự là trong những người bạn của tôi có những người tôi cảm thấy họ chơi không đươc, tôi biết tôi nói vậy mọi người nói tôi chảnh nhưng thật sự là như vậy, tôi không nói họ chơi như thế nào? và cũng không nói họ là ai? chắc hản cũng sẽ có nhiều bạn ghét tôi, vậy thì tôi xin lỗi. Và tôi ghét nhất một điều là tôi biết tôi xấu, không đẹp bằng ai, và với khuyên thì tôi cảm thấy mình thua khuyên vì điều đó!! Tôi buồn lắm nhưng tôi biết có 1 số người cũng ngĩ vậy đúng không? vậy xin đừng nói với tôi, hôm trước một bạn trong lớp đã nói như vậy với tôi, chắc bạn ấy không biết lời nói của bạn ấy còn hơn 1 mũi tên bằn vào tim tôi nhưng lúc đó... (xin lỗi diều này tôi không thể nói được)
"Lời nói chẵng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Lúc trước tôi cũng hay khinh miệt, chửi bới người khác, lúc đó chắc các bạn giận tôi lắm - Tôi thành thật xin lỗi, bây giời tôi sẽ không như vậy nủa bởi vì tôi sẽ làm một người tôi yêu quý thất vọng.
Tình yêu, tôi đang yêu một người mà tôi đã xác định rằng khi lớn lên tôi sẽ cưới người đó, tôi yêu người đó đến mức miễng gặp được người đó là tôi lại vui vui như vừa lượm được váng. Tuy có những lúc tôi làm người đó buồn có khi làm người đó rơi nước mắt nhưng tôi tin người đó vẫn yêu tôi như tôi yêu người đó. Vì vậy tôi không muốn xa người đó, nhưng những ngày tháng vui vẽ này không biết tồn tại được bao lâu, tôi muốn người đó luôn ở bên tôi, cùng tôi học ở Sóc Trăng vì tôi sợ xa người đó, sợ mất người đó, thật sự mỗi lúc tôi và người đó ỏ bên nhau khi nghĩ tới điều đó tôi lại thấy sợ, rất sợ...không biết người đó có cùng suy nghĩ như tôi không, nhưng điều tôi mong sẽ không thành hiện thực vì...( khánh xin lỗi khuyên vì đã nói như vậy, nhưng thật sự vì chuyện này mà mình đã buồn, và làm khánh rơi nước mắt nhưng nếu không nói a thì khánh không chiu nổi), chắc có lẽ các bạn nói tôi ích kỹ lắm, vì không nghĩ tới cảm nhận của người đó nhưng Khánh xin lỗi Khuyên bởi vì Khánh quá yêu Khuyên nên sự ích kỹ đó cứ lấn áp Khánh. Khánh biết Khuyên suy ghĩ gì nhưng không hiểu sao Khánh cứ muốn Khuyên hiểu Khánh? Khánh ích kỹ quá đúng không Khuyên, Khánh xin lỗi, Khánh sẽ cố không nhắc đến chuyện này nửa và sẽ cố gắng kiềm chế nổi nhớ Khuyên trong 3 năm trời sắp tới. Nhưng dù sao có 1 điều vẫn không thay đổi đó là KHÁNH YÊU KHUYÊN!!!