Đó là một ngày rất lâu rồi. Cậu đến nhẹ nhàng và trong sáng lắm, tụi mình không phải là 1 cặp gà bông thân thiết như những cặp khác, chỉ là qua những dòng thư ngắn mỗi ngày… Đối với tớ như vậy cũng đủ lắm rồi.
Tớ thích cậu lâu lắm rồi mãi đến bây giờ, nhưng… tớ thừa biết đối với cậu tớ chỉ là 1 trò đùa trong số những trò đùa của cậu. Thế mà tớ vẫn thích cậu, lạ thật. Cậu là mối tình đầu của tớ, là người đã khiến tớ rung rinh và nghĩ rằng cậu sẽ luôn bên cạnh tớ. Nhưng rồi cậu ra đi chỉ để lại cho tớ câu nói “Chúng mình chia tay đi! Còn quá nhỏ để quen nhau.” Rồi cậu bước đi, tớ chỉ biết im lặng và chỉ im lặng. Tớ không khóc, chỉ là buồn thôi. Nhưng chỉ vì câu nói đó, vẻ lạnh lùng của cậu sau này làm tớ thấy đau nhói, mắt tớ cay nhưng không rơi 2 hàng lệ. Tớ biết là cậu không trở về nhưng tớ vẫn chờ cậu… trong vô vọng…
Có lẽ cậu đã quên những gì khi bọn mình quen nhau nhưng tớ vẫn nhớ, tớ thích cậu từ khi cậu đưa cho tớ thanh kẹo sữa, ngọt ngào mà ấm áp biết mấy. Cậu còn biết tớ thích màu hồng nhất mặc dù tớ không nói. Nhiêu đó thôi đối với tớ là đủ lắm rồi.
Biết là không còn hi vọng gì nữa nhưng… tớ vẫn chờ…