chán quá các pạn ơy, tôi bây giờ chẳng biết làm gì nữa !
Cuộc đời tôi lớn lên với Bida và Máy tính ( games ), ngoài 2 thứ ấy tôi chẳng biết làm gì , thật ra từ lớp 1 tôi đã bắt đầu chơi game nhớ lúc đó tôi lớp 1 mẹ tôi cho tiền tôi chơi games ở nhà Bác 2 kế bên, lúc đó chỉ được chơi 20' mỗi ngày, rồi từ từ lớn lên lớp 5 pamẹ tôi mua máy tính, thế là tôi chơi games và tìm tòi về máy tính từ lúc đó cho tới bây giờ.
Còn bida thì mẫu giáo tôi đã chơi mặc dù đứng ko tới bàn Bida nhưng tôi vẫn nhắt ghế rồi đứng lên cầm cơ đánh hoài mà ko trúng trái nào @@, lúc đó tôi chơi ở nhà bác ba tôi rồi về sau khi chuyển nhà qua đây tôi có 2 bàn bida và tôi lớn lên với bida , nhưng khi lớp 5 tôi biết chơi games rành tôi đã bỏ bida lâu lâu mới đánh 1 lần, nhưng bây giờ tôi đã tìm lại trò bida vì tôi biết chơi games chỉ nói chuyện và mình tốn thời gian chơi mà chỉ được 1 nhân vật ảo !
Nên tôi tìm lại bida với đúng nghĩa của nó là rèn luyện kỹ thuật và tạo thanh danh của mình,
Từ 2 cái đó tôi chẳng biết làm gì nên đã tao nên tôi 1 con người cô đơn, chẳng biết quan tâm .Nhưng vì 1 chuyện mà tôi đã yêu 1 người mà người đó đã làm tôi đau khổ và cũng chính vì thế làm cho tim tôi băng giá hơn và bây giờ tôi chỉ biết là rèn luyện mình và phát huy thanh danh của mình còn t/y bây giờ đối với tôi là Vô Nghĩa !